Năm 2009 dường như sẽ là một năm rất khó khăn với bao thách thức kinh tế đối với cả thế giới. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Việt Nam để chuẩn bị cho một cách thức tăng trưởng bền vững thông qua hợp tác thúc đẩy cải cách và tự do thương mại.
Nhưng lúc này, thay vì nói tới những khó khăn kinh tế, tôi chỉ muốn nói tới những khoảng khắc hạnh phúc và thành công của ngày 28 tháng 12. Chúc mừng Việt Nam đăng quang cúp AFF. Một màn trình diễn tuyệt vời. Tôi đã rất cảm động khi chứng kiến những tình cảm và cảnh tượng ăn mừng chiến thắng ở Hà Nội sau chiến thắng lẫy lừng này (xem ảnh). Tối hôm chủ nhật, tôi cùng gia đình đã thức gần suốt đêm hòa mình vào dòng người cổ vũ. Chúng tôi vẫy cờ Việt Nam. Tôi đã hiểu sự kiện này quan trọng dường nào đối với người dân Việt Nam. Tôi cũng từng trải qua những cảm xúc tương tự - dõi theo đội tuyển Anh vào sâu tại Giải vô địch thế giới năm 1990 và Cúp Châu Âu năm 1996. Nhưng đội tuyển Anh chưa từng vô địch bất kỳ một giải đấu quốc tế quan trọng nào kể từ năm 1966 – năm tôi sinh ra.
Tôi đặc biệt chúc mừng Huấn luyện viên Henrique Calisto. Ngoài việc là một huấn luyện viện lão luyện, tôi và các đồng nghiệp ở Đại sứ quán còn thấy ông là một người rất thân thiện và giàu lòng tự trọng. Con trai tôi rất quý chiếc áo phông của Việt Nam mà ông Henrique tặng nó.
Nếu tất cả chúng ta có thể noi theo tinh thần mà đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thể hiện để đương đầu với những thách thức của năm 2009, đó sẽ là một khởi đầu tuyệt vời.
2009 looks like it will be a very difficult year with many economic challenges for the world. We will be working with Vietnam to prepare the way for sustainable growth through cooperation on reform and free trade.
But I want here to talk instead about a moment of happiness and success on 28 December. Congratulations to Vietnam on becoming AFF champion. A great performance, and I was very moved by the scenes of emotion and celebration in Hanoi following this famous victory. I spent much of Sunday night taking part in the celebrations and waving the Vietnamese flag, as did my family. I could see the importance this event had for the people of Vietnam. I have been through such emotions too - watching the English football team coming close in the 1990 World Cup and 1996 European Championships. But they have not won a major international competition since the year of my birth - 1966.
Congratulations especially to coach Henrique Calisto. Apart from being a skilled manager, when I and my colleagues from the Embassy met him we found him to be a really friendly and dignified person. My son treasures the Vietnam shirt Henrique gave him.
If we can all emulate the spirit shown by the Vietnamese football team when we face the challenges of 2009, that will be a good start.
Posted at 11:27 30 tháng mười hai 2008 by Mark Kent | Nhận xét[11]

Đăng bởi {0} vào lúc Thu Hiền trên 30 tháng mười hai, 2008 vào lúc 02:40 CH GMT #
Đăng bởi {0} vào lúc Huỳnh Phi Hùng trên 30 tháng mười hai, 2008 vào lúc 05:12 CH GMT #
Đăng bởi {0} vào lúc Mai Ca trên 30 tháng mười hai, 2008 vào lúc 09:47 CH GMT #
Đăng bởi {0} vào lúc MAO MAO trên 31 tháng mười hai, 2008 vào lúc 06:56 SA GMT #
Đăng bởi {0} vào lúc Chau Xuan Nguyen trên 31 tháng mười hai, 2008 vào lúc 10:55 SA GMT #
Đăng bởi {0} vào lúc Linh trên 01 tháng một, 2009 vào lúc 10:48 SA GMT #
Đăng bởi {0} vào lúc Antonio trên 02 tháng một, 2009 vào lúc 02:41 SA GMT #
Đăng bởi {0} vào lúc phuocbeo trên 02 tháng một, 2009 vào lúc 06:59 SA GMT #
Đăng bởi {0} vào lúc Nguyễn An trên 02 tháng một, 2009 vào lúc 07:07 SA GMT #
Đăng bởi {0} vào lúc Nguyễn Thu Thảo trên 03 tháng một, 2009 vào lúc 06:18 SA GMT #
Đăng bởi {0} vào lúc Bui Hong Thuong trên 05 tháng một, 2009 vào lúc 10:41 SA GMT #