Lời tạm biệt của Phó Đại sứ Kara
Chào các bạn,
Ngày 6-8 là ngày làm việc cuối cùng của tôi tại Việt Nam với tư cách Phó Đại sứ. Sau hơn ba năm ở Việt Nam, khó có thể diễn tả cảm xúc của tôi khi rời xa nơi đây. Chỉ có thể nói, ba năm qua là quãng thời gian vô cùng đặc biệt, vô cùng quý giá. Tôi đã học được nhiều điều từ các bạn Việt Nam, từ cuộc sống và văn hoá Việt Nam.
Những ngày cuối cùng ở Việt Nam, tôi bỗng thấy mình đủ dũng cảm để làm thơ dù vốn tiếng Việt của tôi có lẽ là thua kém nhiều so với Mark. Xin chia sẻ với các bạn - như một lời chào tạm biệt.
Mình đi mình nhớ Hà Thành
Nhớ canh rau muống, nhớ hành muối dưa
Nhớ điệu cười rất say sưa
Của các đồng nghiệp bữa trưa quây quần
Nhớ sao là nhớ những lần
Phóng xe máy tít xa gần Việt Nam
Nhớ sao những cánh đồng làng
Một màu xanh thắm ngỡ ngàng đẹp sao
Nhớ lắm nước uống “thanh tao”
Chính là bia nhậu lao xao vỉa hè
Mình đi nhưng hẹn ngày về
Việt Nam thân thuộc, không hề nhạt phai.
Vâng, Việt Nam chẳng bao giờ nhạt phai.
Hẹn gặp lại.
Kara Owen
Posted at 09:02 07 tháng tám 2009 by Mark Kent | Nhận xét[7]

Đăng bởi {0} vào lúc Linh trên 07 tháng tám, 2009 vào lúc 11:57 SA BST #
Đăng bởi {0} vào lúc Khanh trên 09 tháng tám, 2009 vào lúc 07:53 SA BST #
Đăng bởi {0} vào lúc Hoai Thuong trên 11 tháng tám, 2009 vào lúc 03:51 SA BST #
Đăng bởi {0} vào lúc Magictran trên 11 tháng tám, 2009 vào lúc 08:08 SA BST #
Đăng bởi {0} vào lúc Nhu Ngoc trên 12 tháng tám, 2009 vào lúc 09:25 SA BST #
Đăng bởi {0} vào lúc binhminhsonang trên 27 tháng tám, 2009 vào lúc 03:20 SA BST #
Đăng bởi {0} vào lúc nguyendung trên 15 tháng mười, 2009 vào lúc 03:54 CH BST #