Khách mời: Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Quang Hoan
Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2-9, tôi ngỏ lời mời Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Quang Hoan tham gia viết trên blog của tôi. Đại sứ vui vẻ nhận lời. Bất ngờ hơn nữa, ông còn chứng tỏ tài năng viết blog tuyệt hơn tôi nhiều. Tôi hy vọng các bạn sẽ hưởng ứng bài viết của Đại sứ. Thân chào, Mark Kent.
Chào các bạn,
Tôi chưa bao giờ viết blog nhưng khi được Đại sứ Mark Kent mời viết cho blog của Đại sứ thì tôi không thể nào từ chối vì tôi thấy blog của Đại sứ Mark Kent rất thành công và vì chúng tôi vừa là đồng nghiệp vừa là những người bạn tốt của nhau.
Tôi đến Luân Đôn nhận nhiệm vụ đã được 2 năm. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn là ở đây công việc lúc nào cũng bận rộn. Bận rộn vì bản thân Luân Đôn là một thành phố bận rộn; bận rộn vì trong những năm gần đây quan hệ giữa Việt Nam và Anh ngày càng “nhộn nhịp”. Nhưng cũng vì vậy có thể nói đây là một thứ bận rộn rất đáng mừng.
Cách đây ít ngày, tôi đến Bộ Ngoại giao Anh làm việc với ông Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Vừa gặp nhau ông Vụ trưởng đã nói luôn: “Có lẽ lúc này ở Luân Đôn, chỉ còn Đại sứ Việt Nam là ở lại làm việc”. Tôi trả lời : “Và còn cả ông nữa”.
Tháng 8 là tháng nghỉ hè ở Anh, các công sở đều rất vắng vẻ. Ông Vụ trưởng và tôi phải làm việc để chuẩn bị cho một số đoàn quan trọng của Anh và Việt Nam thăm nhau. Chúng tôi cũng trao đổi về kỷ niệm ngày Quốc khánh của Việt Nam và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Anh. Nhân dịp này, năm nay Đại sứ quán Việt Nam tại Luân Đôn sẽ không tổ chức chiêu đãi mà tập trung vào các hoạt động văn hóa.
Ngày 3-9 sẽ khai trương chiến dịch quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng lưới ta-xi Luân Đôn. Ta-xi Luân Đôn có từ 100 năm nay và là một biểu tượng không thể thiếu của thủ đô này. Quảng bá hình ảnh đất nước trên mạng lưới ta-xi Luân Đôn rất có hiệu quả. Các bạn hãy hình dung hàng chục chiếc ta-xi với hình ảnh vịnh Hạ Long và cô gái Việt Nam mặc áo dài in hai bên thành xe hàng ngày đi tới khắp các ngõ ngách của thành phố Luân Đôn cổ kính, đưa Việt Nam đến với hàng chục nghìn người dân Luân Đôn và khách du lịch các nước (xem ảnh bên). Cùng với chiến dịch này còn có chiến dịch quảng bá Việt Nam trên Đài truyền hình BBC và một số phương tiện thông tin đại chúng khác, và chúng tôi cũng đang cùng với Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao chuẩn bị đưa một đoàn nghệ thuật cùng với phim, ảnh Việt Nam sang tổ chức Những Ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh. Hy vọng tất cả sẽ tạo nên một sự cộng hưởng nhất định, góp phần làm cho người dân Anh càng đến với Việt Nam nhiều hơn. Ngoài ra nhân dịp Quốc khánh, Đại sứ quán Việt Nam tại Luân Đôn cũng sẽ có một số hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa, thể thao với cộng đồng người Việt Nam tại Anh.
Tuy nhiên tôi cũng muốn nói với các bạn là Luân Đôn không phải chỉ là một thành phố bận rộn của công việc; và thậm chí việc ông Vụ trưởng, tôi và nhiều người khác ở lại Luân Đôn vào mùa hè có rất nhiều cái được. Một trong những cái được đó là được hưởng những tháng thời tiết đẹp nhất của Luân Đôn. Ở nước Anh mỗi mùa đều có nét riêng của nó, nhưng cá nhân tôi thích nhất mùa hè, và nếu bình chọn tháng đẹp nhất thì tôi bình chọn cho tháng Tư. Phải sống ở đây đến tháng Tư thứ hai tôi mới cảm nhận được hết cái đẹp của nó: khắp các công viên, hè phố, trên ban-công các tòa nhà … chỗ nào cũng thấy hoa nở; rất nhiều cây to, cây nhỏ không thấy lá mà chỉ có hoa, đủ các loại, muôn màu muôn sắc, tất cả như bừng lên sau những tháng đông giá lạnh.
Chị Kara, nguyên Phó Đại sứ Anh tại Hà Nội vừa kết thúc nhiệm kỳ, đã có một bài thơ tiếng Việt rất hay. Rất tiếc là tôi không thể làm như vậy để diễn tả cảm xúc của mình về tháng Tư của Luân Đôn. Mùa hè ở Luân Đôn còn có không biết bao nhiêu hoạt động văn hóa, vui chơi trong các nhà hát, viện bảo tàng, ngoài các công viên, sân vận động … và rất nhiều những sự hấp dẫn khác nữa. Và tôi cũng rất yêu phong cảnh đồng quê nên những dịp cuối tuần nếu có thời gian đi ô tô khoảng 2 tiếng ra khỏi thành phố thì đó thực sự là một sự thư giãn hoàn toàn để vào tuần sau có thể làm việc tốt hơn.
Người ta vẫn nói ai “khôn” thì không nên viết dài, nói dài, mà tôi thì viết cũng đã khá dài rồi, nhất lại là lần đầu tiên viết blog. Nhưng trước khi tạm biệt các bạn, tôi nhất định phải nói thêm một điều: đó là người dân Anh thực sự là những người hết sức dễ chịu, thân thiện, cởi mở và rất thích hài hước, không hề “phớt Ăng-lê” một chút nào cả.
Tôi xin cảm ơn Đại sứ Mark Kent đã mời tôi viết blog và chúc Đại sứ cùng phu nhân và gia đình những điều tốt đẹp .
*Xem nguyên văn bài bằng tiếng Anh
Click here for English text of blog
Posted at 03:28 27 tháng tám 2009 by Mark Kent | Nhận xét[3]


Đăng bởi {0} vào lúc Một độc giả Việt Nam trên 27 tháng tám, 2009 vào lúc 07:53 SA BST #
Đăng bởi {0} vào lúc Nông Huyền Sơn trên 29 tháng tám, 2009 vào lúc 03:26 SA BST #
Đăng bởi {0} vào lúc Dam Giang Nguyen trên 31 tháng tám, 2009 vào lúc 01:58 CH BST #